Tôi đã từng trải qua một giai đoạn khá u tối, cách nghĩ của tôi về hai chữ tình yêu như thế nào? Đó là sự xa xỉ và hoang tưởng, dại khờ, ngu ngốc lẫn cố chấp, bướng bỉnh, ích kỷ, nhỏ nhen, đau khổ và nước mắt.
Không nghĩ là sẽ có thể yêu, dù rung động từ hai phía hay đơn phương. Trong suy nghĩ của tôi lúc bấy giờ, hai chữ tình yêu hoàn toàn không có chỗ đứng. Nó biến mất, bốc hơi như chưa bao giờ tồn tại. Trái tim tôi như một khối băng lạnh lẽo, cuộc sống qua lăng kính tôi đang ngắm nhìn đầy rẫy đau thương và mệt mỏi, chua xót. Vẫn cố nhủ lòng mình rằng cuộc sống còn nhiều màu sắc yêu thương, thế nhưng cơ bản là không thể nào tin thêm được những gì gọi là thương yêu, quý mến. Cố bám víu vào một cái gì đó mơ hồ và lạ lẫm, đôi khi lại thấy những giấc mơ lạ kỳ, thèm khát sự vỗ về đến cháy bỏng. Một cái siết chặt tay, một vòng ôm ấm áp. Mong muốn nhưng có mấy ai hiểu và sẵn sàng dang tay, đưa ra và nắm lấy?
Hạnh phúc hay ngọt ngào? Tất cả những gì của tình yêu, tôi có biết không?...